Nhanbkvn 2017
Chào Mừng Các Bạn Tham Gia Và Chia Sẽ Tại Diễn Đàn Nhanbkvn
Nhanbkvn 2017

Chia Sẽ Không Giới Hạn
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Events  PublicationsPublications  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:20 pm

Hồi 76

Lưu lại trong hang động hơn nửa tháng trời ôn nhuần lại các chiêu thức, Hồ Sơn lại chỉ bảo cách thức cho Doanh Doanh gia tăng nội lực. Bây giờ nàng đã có thể xuất chiêu được rồi, sau đó cả hai cùng lên đường trong một buổi sáng tinh sương.
Họ đã trở thành đôi chim liền cánh trên bước giang hồ.
Nắng đã lên cao, sắp rời khỏi vùng núi non hiểm trở, chợt nghe có tiếng quát tháo ở phía trước cách đó không xa.
Hồ Sơn nói mau :
- Doanh muội! Hình như có bọn người đang đánh nhau. Chúng ta hãy tới đó xem sao.
Chàng nắm lấy tay nàng phi thân tới.
Trên sân tràng cạnh bên rừng có tám tên võ sĩ áo đen đang vây đánh một gã thiếu niên mặt mày tuấn tú trong tay bồng một ả thiếu nữ áo xanh đã bất tỉnh từ bao giờ.
Gã thiếu niên này đang lâm vào tình trạng nguy ngập, chưởng pháp loạn cả lên.
Khi tới gần nhìn kỹ gương mặt gã thiếu niên, Hồ Sơn đã phải kêu lên :
- Ồ! Tuấn đệ...
Thì ra Tuấn Anh đang tận lực đánh nhau với tám tên võ sĩ áo đen, nhưng vì trong tay bận ôm ả thiếu nữ áo xanh nên không chống nổi bọn chúng.
Chẳng phút chậm trễ, Hồ Sơn phóng tới hét :
- Ngưng lại!
Tiếng hét xé mây của Hồ Sơn khiến cho trận đấu liền ngưng lại.
Tuấn Anh quay sang nhìn mừng rỡ kêu to :
- Hồ ca ca... anh tới đây thật là đúng lúc.
Hồ Sơn nhìn ả thiếu nữ áo xanh trong tay Tuấn Anh bỗng hốt hoảng :
- Oanh muội sao lại thế này?
Ả thiếu nữ áo xanh chính là Tường Oanh, em gái của Lỗ Hải thần tăng.
Tuấn Anh thở hổn hển :
- Hồ ca ca... Oanh muội bị bọn này đánh trọng thương đấy.
Hồ Sơn quét mắt nhìn qua tám tên võ sĩ áo đen rồi quay lại Doanh Doanh :
- Doanh muội, hãy cứu tỉnh nàng. Tuấn đệ, hãy nghỉ tay để mặc ngu ca.
Tuấn Anh bồng Tường Oanh lui ra ngoài. Doanh Doanh chạy tới bồng cô gái đặt nằm trên bãi cỏ tìm cách chữa trị.
Trong sân tràng, Hồ Sơn bước tới đứng trước mặt tám tên võ sĩ áo đen, y cất giọng sang sảng :
- Các ngươi là ai, sao lại hành hung Tuấn đệ của ta?
Tên võ sĩ cầm đầu ngạo nghễ :
- Tặc tử! Ngươi dám chạm tới chuyện làm của đại công tử Hắc Chiêu là phải chết.
Chợt nhớ lại chuyện Thảo Sương lúc trước cũng bị Hắc Chiêu giở trò đê tiện, Hồ Sơn phừng phừng lửa giận :
- Thế ra các ngươi là lũ thuộc hạ của Hắc Chiêu tìm bắt gái tơ đem về cho hắn hãm hiếp phải không?
Tên võ sĩ cầm đầu nghênh mặt :
- Phải thì sao?
Hồ Sơn cười gằn :
- Thì tất cả các ngươi nằm yên trên mộ tràng này.
Tên võ sĩ cầm đầu quát lớn :
- Chư đệ, hãy mau thu nạp tên tặc tử này, rồi bắt ả kia đem về cho công tử phát lạc.
Bảy tên võ sĩ áo đen ứng thanh xông tới vây chặt Hồ Sơn vào giữa.
Bọn chúng cùng lượt vung đao từ nhiều hướng chém vào Hồ Sơn. Ánh đao chớp rực như chiếc lưới tử thần đoạt mạng.
Hồ Sơn trầm người xuống, ngọn hữu chưởng quét ra một vòng tròn tới mười thành công lực.
Loạt tiếng loảng xoảng nổi lên, kèm theo có mấy tiếng rú thảm khốc. Ba tên võ sĩ áo đen bay bổng ra ngoài, mồm phún máu, giãy giụa ít cái rồi im đi.
Còn lại năm tên võ sĩ áo đen quá đổi kinh hoàng phóng ra khỏi vòng chiến.
Giờ đây công lực của Hồ Sơn gia tăng gấp bội, chỉ một chưởng đã đánh chết ba tên võ sĩ công lực khá cao.
Chính Hồ Sơn cũng phải sửng sốt vì nội lực của mình. Chàng không ngờ hiện giờ công phu của mình lại cao thâm đến thế.
Im đi một lúc, Hồ Sơn hét :
- Niệm chút đức hiếu sinh ta tha tội chết cho các ngươi. Hãy cút đi mau đừng đợi ta đổi ý.
Bốn tên võ sĩ áo đen vô cùng khiếp đảm, lặng lẽ nhặt lấy ba cái tử thi của đồng bọn rồi phóng đi mất dạng.
Hồ Sơn đứng nhìn theo bọn chúng cho đến khi đã khuất trong rừng, vừa day lại bỗng một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay chàng, tiếp theo một giọng thỏ thẻ :
- Hồ ca ca... em đi tìm anh đây!
Tường Oanh nói tíu tít như con chim oanh vàng líu lo.
Hồ Sơn tươi cười :
- Ồ! Oanh muội... em tìm anh làm gì?
Tường Oanh trỏ Tuấn Anh :
- Tuấn ca muốn gặp Hồ ca ca, em dẫn đường đấy.
Hồ Sơn quay sang Tuấn Anh :
- Tuấn đệ! Đệ tìm ngu ca có chuyện gì không?
Tuấn Anh rơi nước mắt :
- Song thân tiểu đệ bị nạn, đệ muốn cậy nhờ Hồ ca ca giúp cho giải mối oan.
Gã thuật lại mọi biến cố trong Hoàng gia trang cho Hồ Sơn nghe, rồi thiết yếu :
- Xin Hồ ca ca tìm cách nào giải oan cho phụ thân đệ, bằng không chắc đệ phải liều mình.
Nghe xong, Hồ Sơn trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc thật lâu, chợt thở dài :
- Tuấn đệ! Hung thủ hành động quá bí mật, lại sử dụng tuyệt chiêu của lệnh tôn quả là một chuyện khó khăn rồi.
Doanh Doanh chen vào :
- Hồ ca ca, chúng ta hãy bắt đầu vào pho bí kíp “Thiết Sa thần chưởng” xem thế nào?
Hồ Sơn nhìn Doanh Doanh :
- Ý của Doanh muội là...
Doanh Doanh ngắt lời :
- Ý của tiểu muội muốn biết hiện nay pho bí kíp “Thiết Sa thần chưởng” đang ở đâu.
Từ đó chúng ta sẽ truy tìm hung thủ.
Tuấn Anh nói :
- Đệ nghe mẫu thân nói cách đây ba năm trong lần đi thăm người bạn nơi Giang Nam, phụ thân đệ đã đánh mất pho bí kíp “Thiết Sa thần chưởng” do một vụ đắm thuyền trên sông Hoàng Hà.
Doanh Doanh bật thốt :
- Ồ! Hung thủ chính là kẻ nào đã nhặt được pho bí kíp kia chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chính kẻ đó đã luyện được chiêu thức “Thiết Sa thần chưởng” gieo rắc tai họa cho giang hồ rồi trút tội cho Hoàng gia trang của Tuấn đệ đấy.
Tuấn Anh ngơ ngác :
- Tỷ tỷ, nếu quả đúng là như thế, thì hung thủ hành động với ý đồ gì?
Doanh Doanh đáp ngay :
- Có thể hung thủ hành động như thế để tạo ra cảnh thù nghịch cho các môn phái tàn sát lẫn nhau theo quỷ kế “Dực bạn tương trì ngư ông đắc lợi” cũng chưa biết chừng.
Hồ Sơn khen ngợi :
- Doanh muội quả thật cao minh. Có lẽ chuyện biến cố trong Thái Bình giáo cũng nằm trong ý đồ thâm độc của bọn chúng. Chuyện này quả là đại sự chứ không phải tầm thường, nhất định chúng ta không thể nào bỏ qua được.
Chàng bảo Tuấn Anh :
- Tuấn đệ! Hãy mau đưa ngu ca trở về Hoàng gia trang, ta còn có những điều cần hỏi Hoàng phu nhân.
Liền đó, bốn người cùng khẩn cấp giở khinh công đi về hướng Hoàng gia trang...

Xem tiếp hồi 77
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:20 pm

Hồi 77

Trời đổ tối!
Bọn bốn người Hồ Sơn, Doanh Doanh, Tuấn Anh và Tường Oanh đang tiến nhanh trên quan đạo, bỗng Tuấn Anh lướt tới sát bên Hồ Sơn khẽ giọng :
- Hồ ca ca, sắp tới Thanh Vân động của tam vị Đạo cô, chúng ta phải nên đề phòng mới được.
Vừa trổ thuật khinh công, Hồ Sơn vừa hỏi :
- Tuấn đệ muốn nói tam vị Đạo cô bắt đệ làm con tin có phải không?
Tuấn Anh gật đầu :
- Phải! Tam vị Đạo cô này tuy phận tu hành nhưng tính tình rất hung ác, hôm nọ nếu không nhờ Bạch Hạc Tiên Ông can thiệp chắc mẫu thân và đệ đã chết trong tay họ rồi.
Hồ Sơn bảo :
- Thế thì Tuấn đệ, Doanh muội, Oanh muội hãy chậm chân lại ở phía sau, ngu ca đi trước xem tình hình ra sao nhé.
Nói xong, Hồ Sơn tiến nhanh về phía trước, bọn Doanh Doanh lục tục đi sau.
Ẩn hiện trong chòm cây rậm rạp ở phía trước có ánh đèn lấp lánh là Thanh Vân động của tam vị Đạo cô.
Hồ Sơn sắp đến nơi thình lình nghe có mấy tiếng rú thảm khốc, tiếp theo có một chiếc bóng từ trong rừng phóng ra ngoài như bay.
Thân pháp của chiếc bóng này quả nhiên vô cùng ảo diệu.
Cùng lúc chiếc bóng phóng đi lại có loạt tiếng thét của nữ lưu :
- Sát nhân! Ngươi chạy đi đâu?
Ba chiếc bóng mảnh khảnh từ trong cánh rừng nhỏ phía trước Thanh Vân động phóng ra.
Chợt động linh cơ Hồ Sơn hét :
- Doanh muội, Tuấn đệ mau ngăn chặn hắn lại.
Tiếng hét của Hồ Sơn chưa dứt thì ba chiếc bóng mảnh khảnh đã rơi xuống trước mặt chàng.
Rõ lại đó là Hồng đạo cô, Bạch đạo cô và Lam đạo cô với sắc diện đầy sát khí.
Lam đạo cô trừng mắt nhìn Hồ Sơn thét :
- Tặc tử! Ngươi giết người rồi bỏ chạy đi đâu?
Hồ Sơn lúng túng :
- Ồ! Đạo cô nói gì tại hạ không rõ?
Hồng đạo cô hét :
- Im ngay! Ngươi vừa sử dụng “Thiết Sa thần chưởng” giết chết ba vị nữ đồ đệ của ta còn chối tội ư? Hãy mau đền mạng.
Hồ Sơn vội khoác tay :
- Đạo cô...
Lam đạo cô phất cánh tay áo đạo :
- Hãy mau thu nạp hắn, đừng cho chạy thoát.
Chiếc lưới quái dị màu lam từ trong tay Lam đạo cô chụp trùm tới Hồ Sơn.
Không thể làm sao được vì ba vị Đạo cô tính tình quá nóng nảy, Hồ Sơn lắc mình ngang qua một trượng tránh khỏi chiếc lưới kỳ dị đó.
Chàng la lớn :
- Ngừng lại! Chư vị nữ tiền bối đã lầm rồi.
Bạch đạo cô xê mình tới :
- Lầm à? Bắt hắn cho mau.
Tức thì ba chiếc lưới xanh, trắng, đỏ từ ba vị Đạo cô trùm tới Hồ Sơn.
Hồ Sơn nổi giận quát to một tiếng, song chưởng chấn ra hai đạo kình với mười hai thành công lực tạo thành trận cuồng phong ngăn chặn ba chiếc lưới quái dị...
Bộp... bộp...
Chưởng lực hùng mạnh của Hồ Sơn đánh bật ba chiếc lưới quái dị bay lên không.
Cả ba vị Đạo cô bị ám kình xô lại phía sau ba bốn bước mới đứng vững.
Họ khiếp đảm vì không ngờ nội lực lẫn chiêu thúc của Hồ Sơn cao thâm đến thế.? Hồng đạo cô nhìn Hồ Sơn bằng đôi mắt kinh hoàng :
- Ngươi là...
Không đợi Hồng đạo cô dứt câu, Hồ Sơn hô to :
- Hãy theo tại hạ...
Chữ tại hạ chưa kịp dứt, Hồ Sơn đã vèo mình phóng trở lại phía Doanh Doanh.
Chàng trông thấy Doanh Doanh đang kịch chiến với người bịt mặt, còn Tuấn Anh đã bị trọng thương, Tường Oanh ôm gã khóc nức nở.
Không dám chậm trễ vì sợ Doanh Doanh bị hại, Hồ Sơn bằng một động tác thần tốc bắn tới sân tràng, hét :
- Tặc tử nạp mạng!
Đạo kình nặng ngàn cân từ chưởng trung của Hồ Sơn ào tới người bịt mặt trong khi hai chân chàng chỉ vừa chấm đất.
Người bịt mặt cười gằn một tiếng, xê mình ngang tránh khỏi, rồi trả lại một chưởng màu dị rợn hồn.
Hồ Sơn ngó thấy chưởng kình la lớn :
- Ồ! “Thiết Sa thần chưởng”, chính thật là ngươi đây!
Đang khi hét, Hồ Sơn vỗ ra một chưởng với mười thành công lực chống trả lại chiêu “Thiết Sa thần chưởng” của người bịt mặt.
Ầm!
Một tiếng nổ chấn động, bụi cát tung bay mịt mù. Vùng khí đỏ biến mất.
Người bịt mặt tháo lui trở lại hai bước vì không chịu nổi nội kình kinh hồn của Hồ Sơn.
Từ ngày ăn nhằm Thiên niên liên hoa quả, nội lực của chàng tăng vượt hơn xưa gấp bội lần, nên chưởng lực đưa ra như sấm động.
Người bịt mặt biết rõ không thể chống nổi Hồ Sơn nên quay mình toan bỏ chạy.
Hồ Sơn hét :
- Ngươi chạy đi đâu?
Nhưng chàng chưa kịp động thủ thì ba vị Đạo cô đã phóng tới. Ba chiếc lưới quái dị liền trùm xuống đầu người bịt mặt.
Hắn liền bị nhốt vào một trong ba chiếc lưới.
Bỏ mặt hung thủ cho ba vị Đạo cô của Thanh Vân động, Hồ Sơn quay trở lại chỗ Doanh Doanh đang vạch tìm thương tích của Tuấn Anh.
Bỗng Doanh Doanh kêu lên :
- “Thiết Sa thần chưởng”!
Ba vị Đạo cô xách chiếc lưới nhốt người bịt mặt tới chỗ bọn Hồ Sơn, Doanh Doanh.
Hồng đạo cô nhìn vết thương trên ngực Tuấn Anh sửng sốt hỏi :
- Hắn ra tay đấy ư?
Doanh Doanh gật đầu :
- Chính hắn chứ còn ai nữa. Bây giờ đã rõ ràng rồi, nữ tiền bối tháo mở chiếc lưới, vạch mặt xem hắn chính thực là ai.
Hồng đạo cô chưa kịp ra tay thình lình có một chiếc bóng từ trên cao rơi xuống im lặng như bóng quỷ. Thân pháp chiếc bóng quả vô thượng giang hồ.
Hoàng phu nhân!
Thật thế, chiếc bóng mới xuất hiện chính là Hoàng phu nhân.
Vừa trông thấy Tuấn Anh nằm trong tay Doanh Doanh bà thét lớn :
- Trời... Tuấn nhi...
Hoàng phu nhân sà tới bế lấy Tuấn Anh, giọt lệ tuôn ra đầm đìa.
Con bà đã bị trọng thương vì tuyệt chiêu “Thiết Sa thần chưởng” của vợ chồng bà.
Mọi người đều sửng sốt trước sự tình quá bất ngờ này.
Hồ Sơn bảo Hồng đạo cô :
- Nữ tiền bối hãy tháo gỡ chiếc mặt nạ xem hắn là ai.

Xem tiếp hồi 78
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:21 pm

Hồi 78

Hồng đạo cô nghe theo lời Hồ Sơn điểm nhanh vào ba nơi huyệt đạo của người bịt mặt.
Chiếc lưới quái dị tháo ra. Chiếc mặt nạ rơi xuống.
Doanh Doanh kinh hoàng thét :
- Trời... Sĩ Khai...
Tất cả mọi người đều sửng sốt bởi thực tế trước mặt.
Ai nấy đều không ngờ hung thủ sử dụng chiêu “Thiết Sa thần chưởng” sát hại hàng loạt cao thủ trong các dại môn phái lâu nay lại là một vị đại công tử cao sang, quyền quý đương thời.
Nhất là Doanh Doanh, nàng bàng hoàng như đang trong một cơn ác mộng. Suýt chút nữa nàng rơi vào bàn tay tên đại gian đại ác mang bộ mặt hào hoa phóng đãng mà chẳng hề hay biết.
Hồng đạo cô thò tay vào túi lấy bốn viên linh đan cho Tuấn Anh uống và đắp vào vết thương nơi ngực của gã.
Lam đạo cô và Bạch đạo cô vận chân khí truyền vào người Tuấn Anh, giúp sức chữa thương cho gã.
Chẳng bao lâu Tuấn Anh hồi tỉnh lại, ôm lấy Hoàng phu nhân khóc lớn.
Hồ Sơn nhìn Sĩ Khai nằm bất động dưới đất :
- Sĩ Khai, không ngờ lại là ngươi. Tội ác của ngươi làm sao dung thứ được.
Hồng đạo cô trừng mắt :
- Sĩ Khai, ngươi dùng chiêu “Thiết Sa thần chưởng” giết người với ý đồ gì, nói mau!
Sĩ Khai đưa mắt nhìn Doanh Doanh buồn bã không đáp lời.
Bạch đạo cô nổi giận nắm tay Sĩ Khai bóp mạnh nơi Mạch môn huyệt, hét :
- Hãy khai cho mau. Ngươi...
Bỗng Sĩ Khai rú lên một tiếng thảm khốc gục đầu trở xuống, máu miệng trào ra.
Nơi “Linh Đài huyệt” của y có ba chiếc lá xanh cắm ngập vào như ba mũi kiếm nhỏ.
Chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho mọi người đều kinh hãi.
Lam đạo cô thét :
- Kẻ nào sử dụng “Phi Điệp Đoạt Hồn” đây?
Bạch đạo cô thét :
- Hắn chạy kìa!
Cùng theo tiếng thét, Bạch đạo cô bắn người theo chiếc bóng đen cách khoảng năm mươi trượng.
Đồng thời với Bạch đạo cô, Hồ Sơn giở khinh công htần tốc đuổi theo.
Nhưng chiếc bóng bí mật kia đã ảo mờ trong sương lạnh rồi hút dạng.
Thân pháp của hắn quả nhiên đạt tới cõi xuất quỷ nhập thần.
Chỉ sợ rơi vào quỷ kế “Điệu hổ ly sơn” nên Hồ Sơn và Bạch đạo cô đành phải quay trở lại.
- Sát nhân diệt khẩu! Có thể kẻ bí mật kia chính là tên cầm đầu của Sĩ Khai.
Hồng đạo cô nhìn Sĩ Khai giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, bâng khuâng :
- Bây giờ chúng ta tính sao đây?
Hồ Sơn nói :
- Giờ chúng ta hãy chôn cất tên Sĩ Khai rồi sau đó truy tầm hung thủ.
Hồ Sơn giơ chưởng vỗ xuống đất tạo thành một cái huyệt, đặt Sĩ Khai nằm gọn dưới đó lấp đất lại.
Bỗng một chiếc bóng từ trên rơi nhẹ nhàng xuống, đứng yên đưa mắt nhìn mọi người.
Hồ Sơn kêu lên :
- Lỗ đại ca...
Tường Oanh hét :
- Đại ca...
Nàng nhảy phóc vào lòng Lỗ Hải nũng nịu :
- Đại ca ơi! Suýt nữa Tuấn Anh đã chết rồi.
Lỗ Hải vuốt tóc Tường Oanh rồi dựng nàng đứng lên, nắm lấy tay Hồ Sơn :
- Hồ đệ, câu chuyện như thế nào?
Hồ Sơn kể chuyện lại cho Lỗ Hải nghe. Lỗ Hải sửng sốt la lớn :
- Thật không ngờ một vị đại công tử lại hành động tàn ác như thế.
Hồ Sơn hỏi :
- Lỗ đại ca, anh đến đây có chuyện gì không?
Lỗ Hải thở dài buồn bã :
- Đại ca đã chán cái cảnh làm nô lệ cho người nên đã từ quan đi tìm Oanh muội, may sao lại gặp Hồ đệ ở nơi này.
Hồ Sơn băn khoăn :
- Lỗ đại ca, anh đã chọn nơi nào nương tựa chưa?
Lỗ Hải lắc đầu :
- Từ trước đại ca không nhà không cửa, lúc làm quan tạm ngụ ngôi nhà như Hồ đệ đã biết, hiện nay ta đã giao trả rồi, giờ này chưa biết phải ở nơi đâu.
Tuấn Anh bước tới nắm tay Lỗ Hải :
- Lỗ đại ca! Hay là đại ca cùng Tường muội đến Hoàng gia trang của tiểu đệ.
Huynh đệ chúng ta cùng luyện tập võ công, rồi sau đó theo Hồ ca ca hành hiệp giang hồ trừ khử bọn ác đạo.
Hoàng phu nhân ân cần :
- Lỗ đại hiệp! Hiện nay tiêu cục Phong Vân đang khuyết chúc Phó bang, nếu không tỵ hiềm, đại hiệp hãy dời gót tới Hoàng gia trang rồi chúng ta cùng đàm đạo.
Hồ Sơn khuyến khích :
- Lỗ đại ca, Hoàng nữ tiền bối đã có lòng ưu ái, đại ca chớ nên từ chối, huynh đến đấy rồi sau này đệ sẽ tới thăm.
Ngẫm nghĩ giây phút, Lỗ Hải gật đầu, vòng tay sang phía Hoàng phu nhân :
- Phu nhân đã có lòng hạ cố, tại hạ đâu dám chối từ.
Tường Oanh reo vui :
- Hay quá. Lỗ đại ca đã chịu rồi. Hồ ca ca cùng đi nữa chứ?
Hồ Sơn lắc đầu :
- Oanh muội, anh còn nhiều việc phải làm, bao giờ yên xong anh sẽ tới thăm em.
Tường Oanh nói như khóc :
- Hồ ca ca, anh không thương em nữa hay sao? Anh không sợ em buồn sao?
Hồ Sơn an ủi :
- Ngu ca coi Oanh muội như em ruột, dĩ nhiên anh phải thương em nhiều lắm, nhưng hiện giờ anh không thể tới Hoàng gia trang được.
Tường Oanh rơi giọt lệ :
- Hồ ca ca, em chờ anh...
Quay sang Doanh Doanh, Tường Oanh ngây thơ hỏi :
- Doanh tỷ tỷ, chị có buồn em không?
Doanh Doanh ôm Tường Oanh vào lòng, dịu giọng :
- Em ngoan quá, làm thế nào chị buồn em được chứ. Em hãy theo nữ tiền bối về nhà, bao giờ xong mọi việc chị và Hồ ca ca sẽ đến với em.
Mọi người nhìn qua không còn trông thấy ba vị Đạo cô Thanh Vân động nữa. Họ đã đi từ lầu rồi.
Hồ Sơn vòng tay :
- Hoàng nữ tiền bối, xin tạm biệt. Lỗ đại ca, đệ xin tạm biệt.
Chàng nắmt ay Doanh Doanh cùng phóng mình đi. Tường Oanh đứng lặng nhìn theo rơi hai dòng lệ...

Xem tiếp hồi 79
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:22 pm

Hồi 79

Buổi đại lễ chính thức nhận chúc tân Chưởng môn nhân Thái Bình giáo của Giang Lâm diễn ra vô cùng trọng thể.
Ngoài các vị đường chủ, đại đầu mục và trên hai trăm môn đồ, còn có hơn một trăm quan khách trong các đại môn phái, các bang, hội tới tham dự chúc mừng. Dĩ nhiên trong số người có cả công tử Đỗ Ngọc.
Hai mươi bốn bàn tiệc đủ các món sơn hào hải vị và đào tiên tửu được dọn ra. Sau phần nghi lễ, tất cả quần hùng đều ngồi vào dự tiệc.
Giang Lâm trong bộ y phục Chưởng môn nhân ngồi trên chiếc ghế bành cao nhất, bên cạnh là Thảo Sương vận phục màu hồng xinh đẹp như nàng tiên nữ.
Châu Đạt, Hữu Lễ tới lui chào mời quan khách ân cần, niềm nở.
Đỗ Ngọc đứng lên vòng tay :
- Tại hạ vô cùng hoan hỉ được thấy Thái Bình giáo nay có được một vị anh hùng tài ba lãnh đạo. Tại hạ xin kính chúc quý bang từ nay ổn định tình hình và bền vững lâu dài.
Giang Lâm đứng dậy vòng tay đáp lễ :
- Tại hạ và chúng môn đồ xin đa tạ đại công tử có lòng hạ cố đến đây dự bữa tiệc mọn này, thật là một điều vô cùng vinh hạnh cho tệ bang.
Nhiều tràng pháo tay từ đám quần hùng nổ ra vang dội khắp cả đại sảnh đường.
Tiếp đó, các quan khách lần lượt đứng lên chúc mừng Giang Lâm. Phần nghi lễ đã xong, mọi người đều ngồi vào dự tiệc, chén tạc, chén thù cười nói ồn ào vui vẻ.
Tiệc rượu kéo dài mãi đến khuya mới tan. Mọi người từ giã ra về.
Châu Đạt rót một chén rượu đầy cung kính dâng lên Giang Lâm :
- Thuộc hạ xin kính mừng tân Chưởng môn nhân chén rượu này và chúc người trường cửu.
Men rượu đã chếnh choáng vì từ nãy đã uống quá nhiều, Giang Lâm bưng chén rượu uống cạn.
Soảng!
Bỗng chàng ném chén xuống nền gạch vỡ toang, hét :
- Châu Đạt! Ngươi làm gì đây?
Châu Đạt lùi ba bước, cười ha hả :
- Làm gì à? Giang Lâm, ngươi chưa biết sao?
Giang Lâm lại hét :
- Ngươi làm gì?
Châu Đạt ngạo nghễ :
- Giang Lâm, đâu có thể dễ dàng như thế được. Biết điều hãy trao kiếm lệnh cho ta.
Giang Lâm giận dữ vỗ bàn :
- Phản đồ! Ngươi phải chết!
Chàng vận công lên toan vỗ ra một chưởng, chợt nghe nội kình không có, cơ thể rã rời, mặt mũi tối sầm lại, kinh hãi trong lòng từ từ buông thỏng ngọc chưởng xuống.
Thảo Sương xô ghế đứng dậy thét :
- Phản đồ! Ngươi dám đầu độc Giang ca ca.
Nàng vỗ ra một đạo kình nhằm ngay tâm huyệt Châu Đạt.
Châu Đạt xê mình ngang một trượng, quát :
- Hạ thủ!
Tức thì một tấm lưới to lớn từ trên trần tòa đại sảnh chụp xuống nhốt Giang Lâm và Thảo Sương trong đó.
Đồng thời Hữu Lễ và mười tên đại đầu mục ào ra vây chặt tấm lưới như sợ Giang Lâm trốn thoát.
Châu Đạt cười khà :
- Giang Lâm! Quả báo nhãn tiền. Giờ ngươi đã biết số phận của ngươi chưa?
Ngươi đã cướp chức vị Chưởng môn nhân của tên tặc tử Hồ Sơn, thì có lẽ nào ta không cướp lại trên tay của ngươi chứ?
Giang Lâm trợn mắt suýt rách cả khóe :
- Châu Đạt! Thế ra ngươi đã chủ mưu...
- Ha ha... ta khen ngươi cũng khá thông minh đó, nhưng giờ đây đã quá muộn rồi, có hối cũng chẳng còn kịp nữa.
Thảo Sương thét :
- Thế chính ra ngươi đã giết phụ thân ta?
- Ta không giết. Nhưng lão già bất lực bất tài đó có sống nữa cũng chẳng ích lợi gì.
Lão chỉ là một bộ xương khô nằm trong cỗ quan tài.
Thảo Sương giận run người trong chiếc lưới :
- Ngươi đã chiếm đoạt pho bí kíp Thiên Nhu thần công phải không?
- Phải! Pho bí kíp “Thiên Nhu thần công” hiện đang ở trong tay ta. Ta sẽ tìm pho “Thiên Cương thần công”, luyện chiêu “Âm Dương Thái Cực” thì... ha ha... ta sẽ trở thành đệ nhất nhân thiên hạ, còn ai dám chống lại ta.
Thảo Sương phẫn hận đến nghẹn ngào, hai dòng lệ tuôn ra như suối.
Sự tình đã quá rõ, đến đây nàng tự hối mình đã lầm về chuyện nghĩ oan cho Hồ Sơn và đã tin theo lời giảo hoạt của Châu Đạt, nên bây giờ phải mắc cạm bẫy.
Nàng trừng mắt :
- Châu Đạt! Bây giờ ngươi định làm gì chúng ta đây?
Trỏ tay vào Giang Lâm nằm trong chiếc lưới, Châu Đạt cười khỉnh :
- Làm gì à? Trước nhất ta nhốt tên này vào tuyệt ngục cho hắn đói khát, chết dần mòn để hắn sám hối về cái tội phản bạn và tham quyền cố vị của hắn.
Ngưng lại rồi hắn tiếp :
- Còn Thảo muội thì ta còn cần cho chuyện khác...
- Ngươi cần ta?
Châu Đạt gật đầu :
- Phải! Thảo muội xinh đẹp như nàng tiên, ta nỡ lòng nào giết được. Nàng sẽ làm Chưởng môn phu nhân suốt đời ở bên ta. Ta sẽ coi nàng như trân châu, bảo ngọc.
Thảo Sương giận dữ thét :
- Ác ma! Ngươi dám chạm tới ta là ta sẽ tự tử...
Châu Đạt cười hắc hắc :
- Cô bé ngu ngốc kia ơi! Làm sao nàng tự tử được. Ta sẽ điểm huyệt nàng, dùng “Nhất Độ Xuân Tình” cho nàng uống. Nàng sẽ lồng lộn lên vì cơn dục vọng hoành hành. Nàng sẽ quỳ lạy khẩn cầu ta ban bố cho nàng một trận ái ân, hoan lạc. Ha... ha... ha...
Thảo Sương giận quá thét lên một tiếng ngất đi.
Giang Lâm trợn mắt rực lửa căm thù nhìn Châu Đạt :
- Ác tạc, ngươi hãy giết ta đi.
Châu Đạt cười ha hả :
- Giang Lâm, ngươi chết vội làm gì? Rồi ta sẽ cho ngươi trông thấy cái cảnh ái ân giữa ta và Thảo muội. Ngươi sẽ thấm nhuần sự đau khổ rồi chết từ từ.
Giang Lâm hét lớn, tung song chưởng vào chiếc lưới. Nhưng hiện giờ nội lực của chàng đã tản mác vì độc tửu vừa rồi nên đành phải xuôi tay.
Đúng là cảnh anh hùng mạt lộ, hổ dữ sa hầm.
Châu Đạt trổ loạt cười tự đắc :
- Chớ có điên cuồng. Giang Lâm, ngươi hãy vào tuyệt ngục nằm đó để có đủ thời gian sám hối tội lỗi đã làm, rồi vài hôm nữa sẽ được chứng kiến ta và Thảo muội ái ân.
Hắn quay sang Hữu Lễ :
- Hữu đệ, mau đưa hai người này vào tuyệt ngục, chờ ta.
Hữu Lễ ứng thanh, cùng mười tên đại đầu mục tháo chiếc lưới ra, áp giải Giang Lâm và Thảo Sương nhốt vào tuyệt ngục phía trái Tổng đàn Thái Bình giáo.
Tuyệt ngục là một hang đá vô cùng kiên cố ở sâu dưới lòng đất...

Xem tiếp hồi 80
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:23 pm

Hồi 80

Chia tay Lỗ Hải, Tường Oanh, Tuấn Anh, Hồ Sơn và Doanh Doanh quay trở lại con đường cũ.
Trong lòng hai người thắc mắc về chuyện Sĩ Khai và chiếc bóng bí mật kia.
Đương nhiên chiếc bóng bí mật mới là thủ phạm chính trong vụ sử dụng chiêu “Thiết Sa thần chưởng” gieo rắc tai họa cho giang hồ từ bấy nhiêu lâu nay. Sĩ Khai chỉ là tay sai của hắn nay bị bại lộ nên hắn phải giết đi để diệt khẩu.
Nhưng hắn là ai?
Bí mật hoàn toàn!
Doanh Doanh sát lại Hồ Sơn :
- Hồ ca ca, anh có nghĩ gì về tên hung thủ vừa ám sát Sĩ Khai không?
Hồ Sơn đáp :
- Cứ theo thiển ý của ngu ca thì tên hung thủ sát hại Sĩ Khai cính là kẻ đã chủ mưu sát hại nhiều người trong mấy năm qua. Doanh muội có nghĩ thế chăng?
Doanh Doanh gật đầu :
- Chính tiểu muội đã nghĩ ra như thế. Hồ ca ca, có thể chuyện rối loạn trong Thái Bình giáo cũng là do bàn tay của tên hung thủ bí mật kia nhúng vào không? Bỗng nhiên em có cái cảm giác hắn đã xúi giục Giang huynh ra tay ác độc với anh đó.
Hồ Sơn giật mình tỉnh ngộ, kéo Doanh Doanh đáp xuống bên đường. Cặp mắt chàng sáng ngời :
- Lời muội có thể không sai, Giang đệ đã lầm vào quỷ kế của người nên mới hành động mù quáng như thế. Chắc chắn đã có bàn tay nhúng vào nội bộ của Thái Bình giáo rồi.
Doanh Doanh lo lắng :
- Hồ ca ca, giờ chúng ta định lẽ nào?
Hồ Sơn đáp :
- Chúng ta cũng nên trở về Thái Bình giáo xem tình hình thế nào rồi sau đó sẽ liệu toan.
Doanh Doanh giục :
- Vậy thì chúng ta hãy đi mau.
Hai người nắm tay nhau giở khinh công hướng về phía Tổng đàn Thái Bình giáo thẳng tới.
Trời mờ sáng, Hồ Sơn và Doanh Doanh đã tới thị trấn Chiêu Dương, còn cách Tổng đàn Thái Bình giáo khoảng năm mươi dặm.
Hồ Sơn và Doanh Doanh vào một thưc điếm, ăn uống xong, hai người thuê một gian phòng nghỉ ngơi. Họ đã mỏi mệt vì đã trải qua một cuộc hành trình dài và suốt đêm qua không ngủ.
Ngủ đi một giấc thật dài đến chiều, Hồ Sơn và Doanh Doanh mới tỉnh.
Nhìn ngoài trời ánh nắng chiều chỉ còn thoang thoảng trên những tàng cây cổ thụ, Hồ Sơn bảo Doanh Doanh :
- Doanh muội! Chúng ta đi thôi.
Cả hai rời khỏi khách điếm tiếp tục cuộc hành trình.
Hoàng hôn xuống. Hồ Sơn, Doanh Doanh vừa tới một cánh rừng chợt trông thấy một người từ xa phóng tới như bay.
Hồ Sơn nói mau :
- Doanh muội, chúng ta mau dừng lại xem gã kia là ai.
Giây lát người kia đã tới, đáp xuống đứng trước mặt Hồ Sơn và Doanh Doanh.
Chợt hắn sửng sốt rồi kêu lên :
- Hồ huynh! Anh còn sống đây sao?
Hồ Sơn bước tới nắm tay hắn :
- Triệu Trung! Hiền đệ vẫn khỏe mạnh đấy chứ?
Triệu Trung rơi hai giọt nước mắt :
- Đệ vẫn mạnh. Hồ huynh, ngày huynh mất tích rồi bản giáo xảy ra biết bao nhiêu là biến cố.
Sắc mặt Hồ Sơn bỗng biến đổi :
- Đệ bảo sao? Bản giáo đã có những biến cố gì?
Giọng nói của Triệu Trung như muốn bật khóc :
- Giang huynh, Thảo tỷ tỷ đã bị nhốt...
Hồ Sơn kinh hãi :
- Triệu đệ! Đệ nói sao, hãy nói lại ta nghe?
- Hồ huynh, đệ nói Giang huynh và Thảo tỷ tỷ đã bị nhốt mấy ngày rồi.
Thần tình Hồ Sơn rúng động, hỏi mau :
- Triệu đệ, ai đã nhốt Giang đệ và Thảo muội?
- Châu Đạt!
Sửng sốt lên một lúc, Hồ Sơn hét :
- Triệu đệ, chẳng lẽ Châu Đạt đã phản sư?
- Hồ huynh, hiện nay Châu Đạt đã tự xưng mình là Chưởng môn nhân Thái Bình giáo. Hắn đã sát hại một số đệ tử trung thành với bản giáo nên đệ phải bỏ chạy.
Trong lòng thầm kinh hãi, một lúc lâu Hồ Sơn mới lấy lại được sự bình tâm :
- Ta biết trước, Châu Đạt chỉ là một tên đệ tử phản bội, chỉ hiềm vì sư phụ quá tin vào Giang đệ với tính tình nóng nảy, thiển cận nên mới có chuyện như ngày nay.
Triệu Trung lắc mạnh bàn tay Hồ Sơn :
- Hồ huynh, chẳng lẽ huynh lại bó tay để mặc cho tên phản đồ Châu Đạt làm sụp đổ Thái Bình giáo sao? Hồ huynh là đại ca phải gánh vác chuyện này mới là phải đạo.
Hồ Sơn nghiến răng :
- Phải! Chính ngu huynh phải cứu vãn tình hình nguy ngập của Thái Bình giáo, nếu không làm sao dám ngó mặt sư phụ nơi cửu tuyền.
Ngưng lại phút giây, chàng hỏi :
- Triệu đệ, bây giờ định đi đâu?
- Đệ sẽ theo Hồ huynh, chịu sự sai khiến của huynh, dù cho nhảy vào lửa đỏ dầu sôi cũng chẳng từ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Hồ Sơn lại hỏi :
- Triệu đệ, Giang đệ và Thảo muội hiện đang bị Châu Đạt nhốt ở nơi nào?
- Giang huynh và Thảo tỷ tỷ đang bị nhố trong tuyệt ngục. Đêm mai tên Châu Đạt tổ chức cuộc lễ động phòng hoa chúc.
- Châu Đạt động phòng hoa chúc với ai?
- Với Thảo tỷ tỷ.
Cặp mắt Hồ Sơn mở tròn :
- Trời! Thảo muội bằng lòng làm vợ tên phản sư đó sao?
Triệu Trung lắc đầu :
- Không phải vậy Hồ huynh. Thảo tỷ tỷ đã mắng chửi tên Châu Đạt thậm tệ, nhưng đêm mai hắn đầu độc nàng rồi hãm hiếp.
- Đầu độc bằng gì?
- Nhất độ xuân tình.
Hồ Sơn la lớn :
- Trời! Tên khốn khiếp!
Triệu Trung giục :
- Hồ huynh, mau tìm cách cứu Thảo tỷ tỷ, nếu chậm trễ có thể nàng sẽ tự tử.
Doanh Doanh gấp lên :
- Hồ ca ca, chúng ta hãy đi mau!
Hồ Sơn gật mạnh đầu. Ba người, kẻ trước người sau, phóng về hướng Tổng đàn Thái Bình giáo.

Xem tiếp hồi 81
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:23 pm

Hồi 81

Đầu canh ba bọn Hồ Sơn đã tới chân núi Thái Bình giáo mới dừng chân lại.
Hồ Sơn móc trong túi hành trang, lấy ra ba vuông lụa trao cho Triệu Trung và Doanh Doanh, bảo :
- Chúng ta hãy che mặt kẻo lộ hành tung dọc đường sẽ hư cả đại sự.
Ba người cùng trùm vuông lụa lên mặt, che kín đến tận mang tai.
Triệu Trung vượt lên trước :
- Hồ huynh, hãy để đệ dẫn đường, hiện nay tên Châu Đạt đã cho thay đổi tất cả các điểm canh từ mấy ngày qua rồi.
Hắn đi trước, Hồ Sơn dắt tay Doanh Doanh theo sau cách khoảng năm trượng, vận chân khí lên đề phòng bất trắc, ứng phó kịp thời.
Sắp lên tới Tổng đàn Thái Bình giáo, trông thấy ánh đèn sáng choang trong tòa đại sảnh, có nhiều tiếng ồn ào cười vang trong đó. Hình như Châu Đạt đang mở yến tiệc với bọn thiên hạ thân tín.
Ba người vội vã ẩn mình vào bóng tối vì sợ sự phát giác của bọn môn đồ canh gác.
Hồ Sơn thì thầm bên tai Doanh Doanh và Triệu Trung :
- Bọn chúng đang ăn tiệc, chúng ta hãy ẩn nhẫn chờ đến khuya sẽ tới tuyệt ngục.
Ba người thu mình vào một bụi cây rậm lá đợi chờ.
Trời dần khuya, trong tòa đại sảnh trở lại im vắng, ánh đèn cũng tắt theo bóng tối bao trùm cảnh vật âm thầm không nghe một tiếng động, ngoài những cơn gió thổi khua cành lá rì rào.
Hồ Sơn nắm tay Doanh Doanh, khẽ giọng :
- Đi!
Ba người như ba chiếc bóng ma lặng lẽ tiến về phía tuyệt ngục.
Tuyệt ngục âm thầm lạnh lẽo như một ngôi mộ, Hồ Sơn ra hiệu cho Doanh Doanh và Triệu Trung dừng lại. Chàng bắn mình tới trước cửa tuyệt ngục.
- Ai?
Bịch... bịch...
Hai chiếc bóng ngã lăn xuống đất hôn mê vì vừa trúng nhằm chỉ lực của Hồ Sơn, khi tiếng quát của bọn chúng chưa thoát ra khỏi cửa miệng.
Doanh Doanh và Triệu Trung chạy tới. Hồ Sơn gấp rút :
- Triệu đệ hãy canh chừng phía ngoài, Doanh muội theo ngu ca.
Chàng cúi xuống lục soát trong mình hai tên môn đồ Thái Bình giáo lôi ra một chiếc chìa khóa, tiến lại mở ngay cánh cửa tuyệt ngục.
Mấy tiếng kịch kịch nổi lên, cánh cửa sắt nặng nề mở ra vừa đủ hai người lọt vào.
Hồ Sơn và Doanh Doanh phóng nhanh vào trong ngục.
Trong tuyệt ngục tối om như vùng mực, nhưng cặp mắt của Hồ Sơn trông thấy rất rõ ràng.
Hai chiếc bóng tay chân bị xiềng đang ngồi dựa lưng vào vách đá. Rõ ràng đó là Giang Lâm và Thảo Sương.
Hồ Sơn và Doanh Doanh tháo bỏ vuông lụa che trên mặt bước tới gần :
- Giang đệ, Thảo muội...
Hai người đang ngủ nghe gọi bỗng mở mắt ra. Giang Lâm kêu lên :
- Hồ đại ca...
Hồ Sơn ôm chặt lấy Giang Lâm vào lòng, cơn xúc động dâng lên đến tột cùng.
Trong khi Doanh Doanh cũng phóng tới ôm lấy Thảo Sương :
- Thảo muội, chị đến trễn nên em mới ra nỗi này...
Thảo Sương mừng rỡ kêu lên :
- Doanh tỷ...
Rồi giọt lệ cô gái trào ra, úp mặt vào lòng Doanh Doanh nghẹn ngào không nói thêm được lời nào nữa.
Qua cơn xúc động, Hồ Sơn bảo :
- Giang đệ, Thảo muội hãy mau theo ngu huynh rời khỏi chốn này.
Giang Lâm cất giọng run run :
- Hồ đại ca, đệ xin lỗi anh.
Hồ Sơn lắc đầu trong bóng tối :
- Chuyện đã qua rồi chớ nên nhắc lại, giờ Giang đệ và Thảo muội mau thoát khỏi nơi này kẻ chẳng còn kịp nữa.
Không đợi Giang Lâm nói thêm gì, Hồ Sơn vận công bẻ xiềng cho chàng.
Giang Lâm quỳ thụp xuống ôm lấy chân Hồ Sơn :
- Hồ đại ca, tội của ngu đệ thật đáng chết.
Hồ Sơn đỡ Giang Lâm đứng lên :
- Giang đệ đừng nói nữa, chuyện quá khẩn cấp, huynh tháo xiềng cho Thảo muội.
Chúng ta gấp rút rời khỏi chốn này.
Chàng bước tới vận công bẻ gãy xích xiềng cho Thảo Sương.
Thảo Sương nức nở :
- Hồ ca ca, xin anh tha lỗi cho em.
Hồ Sơn khẽ khoát tay, nói :
- Thảo muội hãy chạy cho mau, Doanh muội sẽ giúp Thảo muội.
Chàng ôm lấy ngang lưng Giang Lâm phóng ra khỏi tuyệt ngục.
Doanh Doanh dìu Thảo Sương theo sau.
Ra đến bên ngoài Triệu Trung chạy tới vui mừng :
- Giang huynh, đệ mừng huynh thoát nạn.
Hồ Sơn nói thật gấp :
- Triệu đệ, hãy tìm một nơi kín đáo ẩn mình chờ ta.
Triệu Trung vòng tay :
- Xin tuân lệnh Hồ đại ca.
Hắn quay mình phóng vào trong bóng tối mất dạng.
Hồ Sơn day lại :
- Chúng ta đi mau!
Lập tức, bốn người len lỏi trong bóng tối mịt mù tiến sang cánh rừng nhỏ bên cạnh Tổng đàn Thái Bình giáo.
Chẳng bao lâu bọn Hồ Sơn lọt vào khu rừng cây cối mịt mù. Mọi người buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Thình lình có một chiếc bóng từ trên ngọn cây rớt xuống cản ngay trước mặt bọn Hồ Sơn.
Hồ Sơn kinh hãi giở ngọn chưởng lên toan phát động thế công.
Doanh Doanh mừng rỡ kêu lên :
- Ồ! Bạch Hạc lão tiền bối.
Chiếc bóng vừa đột ngột xuất hiện chính là Bạch Hạc Tiên Ông.

Xem tiếp hồi 82
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:23 pm

Hồi 82

Doanh Doanh bước tới chắp tay :
- Lão tiền bối giáng lâm, có điều gì chỉ bảo chăng?
Bạch Hạc Tiên Ông nhìn Hồ Sơn bằng cặp mắt sáng như hai ngọn đèn thần :
- Thiếu hiệp có phải là Hồ Sơn không?
Hồ Sơn vòng tay cung kính :
- Vâng! Chính là vãn bối.
Bạch Hạc Tiên Ông lại hỏi :
- Có phải thiếu hiệp muốn tìm bí động chăng?
Hồ Sơn kinh hãi tháo lùi hai bước :
- Sao lão tiền bối lại biết chuyện này?
Không đáp lời Hồ Sơn, Bạch Hạc Tiên Ông lẳng lặng rút trong tay áo ra một thanh kiếm vàng nhỏ trao cho chàng.
- Thiếu hiệp hãy cầm cây kiếm này để mở bí động.
Càng kinh hãi thêm, Hồ Sơn run run giọng :
- Dám hỏi lão tiền bối là ai, sao lại...
Bạch Hạc Tiên Ông điềm đạm :
- Lão phu là bằng hữu của sư phụ ngươi, cách nhau đã lâu rồi. Nay ta tới thăm, hay tin Lâm đệ thọ nạn, Thái Bình giáo đang lúc lâm nguy, nghĩ lại tình cố hữu nên ta phải giúp bọn ngươi gầy dựng cơ đồ.
Luôn cả bốn người, Hồ Sơn, Giang Lâm, Doanh Doanh, Thảo Sương quỳ thụp xuống.
Hồ Sơn cung kính :
- Bọn tiểu điệt không biết sư bá giáng lâm thật là đắc tội.
Bạch Hạc Tiên Ông vẫy tay ra hiệu cho bọn Hồ Sơn đứng lên rồi ung dung bảo :
- Bí động nằm ở giữa dãy núi bên cạnh Tổng đàn, các ngươi hãy tới đó tìm hòn đá hình thù như con phụng, đút lưỡi kiếm vào mồm của nó xoay ba vòng đi ba vòng lại tự khắc có cánh cửa mở ra.
Vừa dứt câu, Bạch Hạc Tiên Ông đã mất dạng chẳng hiểu biến đi từ hướng nào.
Giang Lâm lẩm bẩm :
- Thật lạ lùng, sao Bạch Hạc lão tiền bối lại trao cây kiếm vàng cho Hồ huynh, lại còn chỉ rõ nơi bí động. Cây kiếm này đã bị Châu Đạt cướp lấy rồi.
Hồ Sơn lắc đầu :
- Ngu huynh cũng không rõ, quả thật là khó hiểu, nhất là tại sao Bạch Hạc sư bá lại biết bí động.
Thảo Sương giục :
- Hồ ca ca, giờ chúng ta hãy tạm gác lại chuyện đó, mau đi tìm bí động.
Hồ Sơn gật đầu :
- Đúng vậy, chúng ta hãy tới bí động xem sao.
Bốn người rời khỏi cánh rừng nhỏ tiến tới ba ngọn núi hình thù kỳ dị giống như ba con phục hổ.
Hồ Sơn trỏ tay :
- Chúng ta hãy theo lối này.
Qua nhiều khúc quanh co chật hẹp trong núi, cuối cùng bọn Hồ Sơn đứng trước con Phụng đá khổng lồ.
Thảo Sương reo lên :
- Hồ ca ca, đây rồi!
Hồ Sơn theo lời dặn của Bạch Hạc Tiên Ông, tra mũi kiếm vàng vào mỏ con Phụng đá, xoay ba vòng đi, ba vòng lại.
Chợt nghe một tiếng “tách” khô khan, tức thì bên vách đá mở ra.
Thảo Sương reo lên :
- Bí động đây rồi!
Hồ Sơn nắm tay Doanh Doanh :
- Chúng ta đi mau!
Hồ Sơn, Doanh Doanh phóng vào bí động trước, Giang Lâm và Thảo Sương theo sau.
Bốn người vừa lọt vào trong, lại có một tiếng động. Tự nhiên cánh cửa bí động đóng kín lại.
Bên trong là con đường hầm vừa đủ hai người đi. Nhờ ánh sáng từ những hạt Minh châu to lớn gắn hai bên vách động, nên bốn người đi rất dễ dàng.
Vào khoảng ba mươi trượng thấy đó là một tòa thạch thất khá rộng, trên trần gắn nhiều hạt Minh châu to lớn dị thường, soi sáng mọi sự vật chung quanh, ngoài bục đá, bàn đá, bốn cái ghế lại còn có hai chiếc giường cũng bằng đá sắp xếp thật ngăn nắp.
Hồ Sơn bước lại gần chiếc bàn đá, đưa mắt nhìn qua thấy có hai quyển sách nhỏ bằng bìa da thú. Chàng cầm lên xem.
Ngoài bìa quyển sách nhỏ có bốn chữ vàng: “Thiên Cương thần công”.
Cả Hồ Sơn, Giang Lâm, Doanh Doanh lẫn Thảo Sương cùng lượt kêu lên :
- Ồ! Quái lạ!
Chỉ vì như sự hiểu biết của bốn người, hiện nay hai bí kíp đã rơi vào tay Trần Lãnh và Châu Đạt, giờ tại sao lại có bảo vật võ lâm ở trong bí động này.
Hồ Sơn lại cầm quyển sách thú hai lên nhìn, bất giác bật thốt :
- Thiên Nhu thần công!
Bốn người cùng sửng sốt một lúc thật lâu chưa hiểu rõ sự tình ra làm sao cả.
Doanh Doanh nói :
- Hồ ca, anh giở xem phía trong coi có gì lạ.
Hồ Sơn nghe lời Doanh Doanh, lật pho bí kíp thấy có một mảnh giấy xếp lại, liền bóc ra xem. Thảo Sương vụt la lớn :
- Hồ ca ca, thư của phụ thân em.
Thực thế, trong thư chính là bút tích của Lâm Bình. Bốn người cùng khẩn trương đọc. Trong thư như sau :
- Hồ Sơn khai lãm!
Bản sư phụ tiên liệu trước trong Thái Bình giáo sẽ có cuộc biến động xảy ra trong những ngày sắp tới nên viết di ngôn này để lại cho con trước khi ta lìa bỏ cõi đời...
Thảo Sương khóc lớn :
- Thân phụ...
Hồ Sơn xúc động tột cùng, ngưng đi một lúc khá lâu rồi đọc tiếp.
Khi vào bí động này chắc con hết sức ngạc nhiên về hai pho bí kíp. Sự thực, hai pho bí kíp ta đã trao cho con và Giang Lâm chỉ là hai pho giả hiệu...
Hồ Sơn, Giang Lâm cùng “ồ” lên một lượt vì không thể nào tưởng nổi lại có chuyện này.
Qua một lúc trấn áp cơn xúc động mãnh liệt, Hồ Sơn lại đọc tiếp :
Sở dĩ ta làm như thế vì từ lâu bọn Hắc đạo và các đại môn phái khác thảy đều lăm le chiếm đoạt hai pho “Cương nhu hóa thần công”, ta tung hỏa mù để làm nhẹ bớt tình trạng căng thẳng từng giờ, từng phút trong bản giáo, kỳ thực hai quyển sách nhỏ này mới là đích thực.
Sửng sốt lên một hồi, Hồ Sơn lại ghé mắt vào bức thư :
Con và Giang Lâm hãy khẩn cấp luyện tuyệt chiêu “Âm Dương Thái Cực” ngay trong bí động, đừng sơ hở tiết lộ ra ngoài sẽ hỏng cả đại sự. Giá nếu con và Giang Lâm bị giết, chắc chắn cơ đồ của Thái Bình giáo sẽ sụp đổ hoàn toàn. Con phải hết sức thận trọng trong tháng, ngày luyện chiêu. Ta đã sắp đặt tất cả mọi vật cần thiết hàng ngày, con tìm phía sau vách động sẽ thấy. Điều quan trọng nhất ta dặn con là bao giờ đã luyện xong tuyệt chiêu con phải nên xuất động. Việc đầu tiên là con và Giang Lâm phải loại bỏ những tên phản đồ đã mãnh tâm trong bản giáo từ bấy lâu nay, chính bọn này đã ngấm ngầm cấu kết với người bịt mặt biến bản giáo trở thành công cụ dưới quyền sai khiến của chúng, hầu thực hiện ý đồ độc bá võ lâm. Có điều mãi đến nay ta chưa khám phá ra bộ mặt thật của Người bịt mặt, nên không thể cho con biết được.
Việc thứ hai, sau khi ổn định tình hình bản giáo, con hãy thay ta giữ chức vụ Chưởng môn nhân, còn Giang Lâm làm phó. Riêng Thảo nhi ta trao quyền cho con quyết định về tương lai của nó. Ta tin cậy nơi con hết sức bảo vệ cho Thảo nhi, như thế ta sẽ an lòng nhắm mắt.
Hồ Sơn! Di chúc này chính là lời phán quyết bất di, bất dịch của ta, con và Giang Lâm phải nghiêm chỉnh chấp hành không được thay đổi.
Sư phụ cẩn ngôn.
Lâm Bình.
Thảo Sương òa lên khóc thảm thiết :
- Phụ thân ơi, sao lại bỏ con...
Hồ Sơn, Giang Lâm rơi nước mắt nghẹn ngào. Doanh Doanh cũng để rơi hai dòng thảm lệ...

Xem tiếp hồi 83
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:24 pm

Hồi 83

Trống trường thành vừa điểm sang canh.
Mọi người trong Thái Bình giáo đang say ngủ, chỉ trừ các điểm phía ngoài xa, một số môn đồ canh gác còn thức, lui tới tuần phòng.
Đột nhiên nghe có nhiều tiếng rú thảm khóc xé tan bầu không khí tĩnh mịch của trời khuya.
Liền đó có năm chiếc bóng đen xuất hiện, phi nhanh lên núi, thân pháp quả ảo tuyệt giang hồ.
Tiếp theo hàng trăm chiếc bóng đen từ bốn phương tám hướng phi thân vun vút lên núi.
Châu Đạt đang ngủ trong phòng nghe tiếng động, giật mình thức giấc, xách kiếm chạy ra đại sảnh đường, quát to :
- Các người đâu?
Hữu Lễ liền xuất hiện cùng hàng trăm môn đồ, đao kiếm sẵn sàng trong tay từ các ngõ chạy tới.
Châu Đạt hô to :
- Chuẩn bị chiến đấu!
Hắn phóng ra ngoài đứng giữa sân tràng. Hữu Lễ và hai mươi tên đại đầu mục cùng chúng môn đồ ào ạt theo sau. Lập tức dàn thành thế trận.
Hàng loạt tiếng gió khinh công như trận giông từ dưới chân núi đã lên tới.
Trên một trăm võ sĩ áo đen xuất hiện, cầm đầu là Người bịt mặt và bốn Quái nhân mặt mũi cực kỳ hung ác.
Trận thế liền dàn ra, kiếm ảnh chớp lòa, sát khí lan tràn khắp cả Thái Bình giáo.
Nhận ra kẻ địch là Người bịt mặt, Châu Đạt sững sờ một lúc rồi tiến tới vòng tay :
- Các hạ đến đây có điều gì chỉ giáo chăng?
Người bịt mặt bình tĩnh đáp :
- Kiếm lệnh ở đâu hãy trao cho ta.
Châu Đạt kinh hãi tháo lui ra sau hai bộ, trố mắt nhìn Người bịt mặt.
Đứng bên cạnh, Hữu Lễ run giọng :
- Chưởng môn nhân! Tại sao có chuyện lạ lùng này, chẳng lẽ họ phản bội lời giao ước?
Châu Đạt đáp thầm :
- Lạ thật! Ta không hiểu nổi rồi.
Không thấy Châu Đạt ứng đáp, Người bịt mặt gằn giọng :
- Châu Đạt! Ngươi có nghe chưa? Kiếm lệnh ở đâu hãy trao ra mau.
Lại lui thêm hai bước, Châu Đạt kinh hoàng :
- Các hạ, có lẽ nào...
Người bịt mặt cười khỉnh :
- Ngươi chưa hiểu tại sao à?
Châu Đạt lắc đầu :
- Thực tình tại hạ chưa hiểu gì cả.
- Hừ, vậy ngươi hãy nghe rõ đây. Sứ mạng của ngươi đến đây coi như đã chấm dứt rồi. Ngươi còn ngu xuẩn gì mà không hiểu chứ?
Sắc mặt Châu Đạt biến đổi nhanh chóng :
- Tại hạ đâu có lỗi gì, tại sao...
Người bịt mặt ngắt lời :
- Chẳng tại sao cả. Chỉ vì giai đoạn của ngươi đã qua rồi, giờ ngươi phải lui vào bóng tối để ta dễ dàng hành sự, ngươi có hiểu chưa?
Giọng nói của Châu Đạt run run :
- Nhưng từ trước nay tại hạ luôn luôn trung thành với các hạ, đã thi hành...
Người bịt mặt cười ghê rợn :
- Trung thành à? Ngươi là người của Thái Bình giáo lại phản sư diệt tổ, ngươi chạy theo ta cũng chỉ vì tham vọng cái chức vị Chưởng môn nhân chứ đâu có phải vì thiện chí. Ngươi chỉ là một con rắn độc, một tên giảo hoạt sớm đầu, tối đánh, ta phải diệt ngươi trước để trừ hậu hoạn.
Trước đường cùng, Châu Đạt liền quát lớn :
- Ác ma, ta thề sống chết với ngươi.
Hắn phất thanh kiếm lệnh :
- Các sư đệ tử chiến!
Loạt tiếng hô chấn động, Hữu Lễ và hai mươi tên đại đầu mục ào ào lướt tới.
Chưởng, chỉ, kiếm chớp lòa cùng lượt tấn công sang phía Người bịt mặt và bốn lão Quái nhân.
Người bịt mặt phất cây quạt lên :
- Tứ vị tiền bối sao chưa động thủ?
Bốn lão Quái nhân ứng thanh, nhất tề xông lên, chưởng quang chớp rực, kình khí ù ù nghênh chiến cùng bọn Hữu Lễ.
Trong lúc đó, bên ngoài hai trăm môn đồ Thái Bình giáo và hơn một trăm tên hán tử áo đen đã lâm trận.
Tiếng quát tháo vang lừng, lẫn tiếng vũ khí va chạm chan chát chenv ào từng loạt tiếng rú thê thảm làm rung chuyển khắp cả núi rừng.
Trận đại ác chiến kéo dài trên một trống canh, xác chết hai bên nằm la liệt trên khắp sân trường, trong só có tám tên đại đầu mục của Thái Bình giáo vong mạng.
Công lực bốn lão Quái nhân quả nhiên cao thâm vô tưởng, tung hoành như vào chỗ không người, đi đến đâu liền có tiếng rú thảm khốc tới đó.
Người bịt mặt quát :
- Châu Đạt! Sao chưa chịu nằm xuống?
Cây quạt trong tay Người bịt mặt phất lên. Luồng kình ào tới, nặng như núi lở.
Châu Đạt kinh hãi giở cả chưởng lẫn kiếm, vận toàn lực chống đỡ.
Bình!
Châu Đạt “hự” một tiếng, toàn thân bay ra ngoài trượng, gượng gạo đứng lên, mồm phun mấy vòi máu, run lẩy bẩy.
Công lực của Người bịt mặt cao thâm đến cõi quỷ thần vô lượng, chỉ một chiêu bình thường đã đánh ngã một đại cao thủ của Thái Bình giáo.
Trông thấy Châu Đạt mang thương tích trầm trọng, liệu thế không xong, Hữu Lễ quay mình phóng chạy.
Người bịt mặt cười khà :
- Ngươi trốn đi đâu?
Một chiếc lá xanh từ trong tay Người bịt mặt vèo tới sau lưng Hữu Lễ nhanh như tia chớp.
Một tiếng rú kinh hoàng, Hữu Lễ té xuống đất chết liền tại chỗ.
Hắn vừa trúng nhằm “Phi Diệp Đoạn Hồn” của Người bịt mặt. Chiếc lá xanh như lưỡi kiếm nhỏ cấm ngập vào Linh đài huyệt của hắn.
Châu Đạt phun ra vòi máu, cất tiếng khàn khàn :
- Ác ma, ta không ngờ ngươi là một tên hiểm độc...
Người bịt mặt cười ngạo nghễ :
- Ha ha... Nay ngươi biết là chuyện đã quá muộn rồi. Giờ ta giúp ngươi nhanh chóng đi tìm lão Lâm Bình dưới địa ngục đây.
Một chiếc lá xanh vút tới.
Châu Đạt ngã gục xuống đất tắt thở không kịp rên la một tiếng nào.
Thế trận tan, bọn môn đồ Thái Bình giáo còn sống sót bỏ chạy tán loạn.
Trên mặt sân tràng đó đây trở lại yên lặng, xác chết song phương chồng chất ngổn ngang. Đã có trên một trăm môn đồ Thái Bình giáo và ngoài bốn mươi tên hán tử áo đen tử trận.
Người bịt mặt quay sang một tên thuộc hạ đứng gần :
- Hãy lấy kiếm lệnh cho ta.
- Tuân lệnh!
Tên thuộc hạ chạy tới chỗ xác chết Châu Đạt, cúi xuống rút lấy kiếm lệnh.
Bỗng gã rú lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất, kiếm lệnh ném ra ngoài xa.
Từ trên cao một chiếc bóng hạ xuống đoạt lấy thanh kiếm lệnh như chớp.
Người bịt mặt hừ nhạt :
- Độc Cô Sầu Trần Lãnh.

Xem tiếp hồi 84
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:24 pm

Hồi 84

Quả vậy, người vừa đoạt thanh kiếm lệnh chính thực là Độc Cô Sầu Trần Lãnh.
Lão chiếu xạ hai luồng nhỡn quang sáng rực vào mặt Người bịt mặt, trầm giọng :
- Ngươi là ai, sao dám cả gan tới đây tàn sát môn đồ của Thái Bình giáo?
Người bịt mặt hỏi lại :
- Lão là gì trong Thái Bình giáo, tại sao tới đây can dự vào chuyện của bản gia?
Độc Cô Sầu Trần Lãnh lạnh lùng :
- Ta là đại sư huynh của Lâm Bình. Ta có quyền can dự vào chuyện của bản môn, đêm nay ngươi gặp ta, số mạng coi như đã hỏng rồi.
Người bịt mặt trổ một loạt cười dài :
- Lão già ngu ngốc. Công lực của lão có được bao nhiêu lại nói chuyện đội đá vá trời. Chính lão mới là kẻ tận số đêm nay.
Hắn phất cây quạt lên :
- Tứ vị tiền bối hãy mau thu nạp lão già này, lấy kiếm lệnh cho tại hạ.
- Tuân lệnh!
Bốn lão Quái nhân cùng lướt tới đối diện Độc Cô Sầu Trần Lãnh.
Quét mắt nhìn ngang qua một lượt, Độc Cô Sầu Trần Lãnh gằn giọng :
- Tưởng ai hóa ra bọn ngươi là Thiên Sơn tứ quái. Ta cứ nghĩ các ngươi đã mai xương tán cốt trong núi thẳm từ lâu, nào ngờ đêm nay lại xuất hiện nơi này làm tay sai cho tên ác ma kia để rồi chịu chết.
Thiên Sơn nhất quái cười khăn khắc :
- Trần Lãnh, chớ có cuồng ngôn. Hãy mau nạp mạng cho rồi.
Vừa dứt tiếng, lão Quái nhân xòe chưởng bắn tới Trần Lãnh năm đạo chỉ đen sì...
Độc Cô Sầu Trần Lãnh hừ lạnh :
- Khá lắm!
Ngọn hữu chưởng của lão nhân giở lên, đạo kình khí quằn quại như con thần xà cuốn lấy năm đạo chỉ sắc đen quái dị.
Bộp!
Song phương chưởng, chỉ chạm nhau phát nổ khô khan rồi cùng biến mất.
Thiên Sơn nhất quái lùi lại một bước, trố mắt nhìn Độc Cô Sầu Trần Lãnh.
Đương nhiên công lực của lão quái còn kém hơn Trần Lãnh một bậc.
Tam Quái đồng quát :
- Quả thật lợi hại!
Cả bọn Tứ quái cùng lượt xông tới tấn công Độc Cô Sầu Trần Lãnh, chỉ sắc đen bắn xẹt đầy trời.
Tức thì trận đấu giữa Thiên Sơn tứ quái và lão nhân diễn ra vô cùng ác liệt, trong khi Người bịt mặt hãy còn đứng yên giám thị.
Hai bên trao đổi qua lại trên ba mươi hiệp, Độc Cô Sầu Trần Lãnh lâm vào cảnh “quả bất địch chúng”, chỉ còn cách chống đỡ không trả lại được một chiêu nào.
Tình trạng lão nhân có thể bị đánh ngã trong vài chiêu tới.
Bỗng Độc Cô Sầu Trần Lãnh kêu “hự” một tiếng, tay ôm ngực, thân hình lảo đảo muốn ngã.
Lão nhân vừa trúng chỉ của Thiên Sơn nhị quái, máu tuôn xối xả.
Thiên Sơn nhất quái quát :
- Nằm xuống!
Năm đạo chỉ sắc đen rợn hồn từ thủ trung của Thiên Sơn nhất quái nhằm tâm huyệt của Trần Lãnh bắn tới nhanh vô tưởng.
Sinh mạng của Trần Lãnh quả như chiếc lá khô treo trên cành.
Đột ngột có tiếng thét lanh lảnh :
- Ngưng tay!
Loạt chỉ màu trắng như tuyết từ trên cao bắn xuống, tiếp theo làn mây đỏ sà ngay sân trường.
Người mới đến là một ả trung phụ tuyệt sắc. Thiên Sơn nhất quái giật mình thu hồi thân thủ đưa mắt nhìn qua.
Cả bọn đồng thanh :
- Hồ Diễm Thúy!
Thật vậy, trung phụ tuyệt sắc chính là Hồ Diễm Thúy đưa cặp mắt đẹp hãi hùng nhìn bọn Tứ quái.
Người bịt mặt tới đứng trước mặt Hồ Diễm Thúy vòng tay :
- Dám hỏi nữ tiền bối đêm nay tới đây có chuyện gì?
Hồ Diễm Thúy dời đôi mắt thần bí qua phía Người bịt mặt :
- Ta đi tìm con ta.
- Con của tiền bối là ai?
- Hồ Sơn
- Hồ Sơn đã chết rồi.
Thân hình kiều diễm của Hồ Diễm Thúy rúng động, nhưng liền đó lại thét :
- Láo! Tại sao con ta chết?
Người bịt mặt trỏ tay sang xác chết của Châu Đạt :
- Chính tên này đã giết Hồ Sơn.
Hồ Diễm Thúy lại thét :
- Láo! Đây là Tổng đàn Thái Bình giáo, tại sao các ngươi có mặt nơi này...
Người bịt mặt ngập ngừng :
- Chỉ vì...
Chợt Hồ Diễm Thúy day qua phía Độc Cô Sầu Trần Lãnh. Bà hoảng hốt phóng tới :
- Trần đại huynh sao lại thế này?
Phun ra một búng máu, Trần Lãnh hổn hển đáp :
- Hồ phu nhân, chính bọn chúng đã ra tay.
Hồ Diễm Thúy thò tay vào túi lấy ba viên linh đan nhét vào mồm Trần Lãnh :
- Trần huynh hãy ngồi vận công chữa trị vết thương, tiểu muội hỏi tội bọn chúng.
Bà quay lại Người bịt mặt thét :
- Hãy tháo gỡ bộ mặt ra mau!
Người bịt mặt cười ha hả :
- Hồ Diễm Thúy! Nể vì người là bậc tiền bối, xưa nay không có hận thù, ta không có ý sát hại, nhưng nếu người khăng khăng can dự vào chuyện này thì đừng trách tại sao ta ra tay ác độc.
Hồ Diễm Thúy giận dữ :
- Câm mồm! Tháo gỡ bộ maăt quỷ quái kai ra. Ngươi chính là tên ác ma nào đây?
Theo tiếng thét ngọn ngọc chưởng của Hồ Diễm Thúy bắn ra năm đạo chỉ màu trắng vào các yếu huyệt trên mình Người bịt mặt.
Đương nhiên chiêu “Đoạn Hồn Nhân nữ sắc” đã được trung phụ đưa ra.
Người bịt mặt không tránh, ung dung phe phẩy chiếc quạt. Một luồng hàn phong cuốn tới hóa giải năm đạo chỉ ảnh trong nháy mắt.
Thiên Sơn nhất quái quát :
- Đại gia hãy để ả cho bọn lão phu.
Bốn lão quái xông vào vây chặt Hồ Diễm Thúy vào chính giữa.
Thình lình có mấy chiếc bóng từ hai phía lần lượt phóng tới sân trường.
Coi lại đó là Bạch Hạc Tiên Ông, Miêu Gia Linh, Tiểu Yến và Trúc Phi...

Xem tiếp hồi 85
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:25 pm

Hồi 85

Trúc Phi nhảy vào lòng Hồ Diễm Thúy :
- Mẹ!
Hồ Diễm Thúy mừng rỡ ôm chặt lấy Trúc Phi :
- Con...
Hai mẹ con Hồ Diễm Thúy ôm nhau kể lể mọi sự tình trong thời gian xa cách.
Đằng này Bạch Hạc Tiên Ông nhìn Người bịt mặt trầm trầm giọng :
- Tặc tử! Hãy mau lột bộ mặt ra coi ngươi là ai.
Người bịt mặt cất tiếng cười khanh khách :
- Lão già vô dụng, đừng nằm mơ giữa ban ngày, chờ hồn lão xuống địa ngục rồi sẽ biết ta là ai.
Bạch Hạc Tiên Ông hừ nhạt :
- Đừng khoác lác, lão phu sẽ lột mặt ngươi ra.
Cánh tay áo rộng thùng thình của Bạch Hạc Tiên Ông hất lên. Một đạo kình phong áp tới Người bịt mặt.
Người bịt mặt giắt cây quạt vào lưng, hữu chưởng chấn ra một đạo kình màu đỏ đối diện chưởng lực của lão nhân.
Bộp!
Thân hình gầy ốm của Bạch Hạc Tiên Ông lắc động. Người bịt mặt cũng nghiêng vai qua một cái rồi đứng yên.
Miêu Gia Linh thét lớn :
- “Thiết Sa thần chưởng”! Tặc tử, ngươi quả thật là ai?
Mồm thét, Miêu Gia Linh vừa xê mình về phía Người bịt mặt.
Nhưng bọn Thiên Sơn tứ quái đã làm hàng rào cản ngăn Miêu Gia Linh lại.
Bạch Hạc Tiên Ông nhìn Người bịt mặt bằng cặp mắt sáng chớp như hai ngọn đèn thần :
- Thế ra hung thủ đã từng gây bao nhiêu tội ác trên giang hồ từ bấy nhiêu lâu nay chính là ngươi?
Người bịt mặt khinh khỉnh :
- Chính ta thì sao?
Bạch Hạc Tiên Ông buông trầm :
- Ngươi sử dụng chiêu “Thiết Sa thần chưởng” của Hoàng đại hiệp giết người với dụng tâm gì?
Vẫn với giọng ngạo nghễ, Người bịt mặt đáp :
- Ta không thể nói cho lão biết được.
- Chính ngươi đã cấu kết với tên Châu Đạt hãm hại Giang Lâm phải chăng?
- Phải thì sao?
- Tất cả hành động của ngươi đều nằm trong âm mưu chiếm ngôi vị độc bá võ lâm?
- Phải thì sao?
Bạch Hạc Tiên Ông nổi giận :
- Tội ác ngập trời của ngươi quả là thiên lý nan dung, đêm nay lão phu quyết lưu xác ngươi tại nơi này để công bố cho giang hồ được rõ hành vi tàn ác của ngươi.
Người bịt mặt cười khanh khách :
- Lão già chết chưa chôn! Ta chỉ e sợ ngươi không làm nổi chuyện đó, trái lại đêm nay ngươi phải vùi nắm xương khô ở nơi này.
Vừa dứt câu Người bịt mặt đã vỗ ra một chưởng màu đỏ quái dị.
Bạch Hạc Tiên Ông hất cánh tay áo rộng tạo luồng kình nặng như núi lở đón nghênh.
Trong khi bên trái sân trường bọn Thiên Sơn tứ quái cũng vừa ào tới tấn công Miêu Gia Linh như vũ bão.
Sau hơn hai mươi hiệp Miêu Gia Linh đã kém thế, thân pháp chậm dần, nguy cơ hiện rõ ở trước mắt. Mấy lần trung phụ định sử dụng tuyệt chiêu “Miêu gia sát” nhưng lại thôi, chỉ vì đó là loại chiêu tà đạo vô cùng, hiểm độc sợ đắc tội với giang hồ.
Nhận ra tình hình này, Hồ Diễm Thúy đỡ Trúc Phi đứng lên bảo :
- Con đứng đây chờ mẹ!
Trung phụ lắc mình tới thét :
- Các lão quỷ chớ cậy đông hiếp người, hãy nếm thử màu sắc võ công của bản phu nhân đây.
Đồng thời trong tiếng thét của Hồ Diễm Thúy bắn tới vô số loạt chỉ ảnh màu trắng rợn người.
Trận đấu liền đó chia đôi. Hai lão quái nhân đấu với một trung phụ.
Miêu Gia Linh được người cứu viện, bình tĩnh trở lại, liên tiếp phóng ra chưởng, chỉ tấn công Thiên Sơn nhất quái và Thiên Sơn tứ quái.
Phần Hồ Diễm Thúy đấu với Thiên Sơn nhị quái và Thiên Sơn tam quái.
Từ nãy giờ đứng lặng yên bên ngoài, bấy giờ Tiểu Yến mới bước lại gần Trúc Phi :
- Trúc đệ, xem ra nữ tiền bối không thể chống nổi hai lão ác ma kia rồi.
Trúc Phi bậm môi, trợn mắt nhìn vào trận đấu. Gã nói :
- Yến tỷ tỷ, đệ vào vòng chiến nhé.
Tiểu Yến nắm tay Trúc Phi kéo lại :
- Khoan đã, Trúc đệ hãy chờ xem. Đệ còn bé, công lực chẳng bao nhiêu, làm sao đánh lại bọn ác ma.
- Nhưng đệ sợ hai lão ác ma kia giết chết mẫu thân. Đệ chẳng an lòng.
Bình... bình...
Hai tiếng nổ chấn động. Hai bóng người lảo đảo xoay đi mấy vòng như con vụ.
Hồ Diễm Thúy vừa đánh trúng một chưởng ngay tâm huyệt của Thiên Sơn tam quái, đổi lại trung phụ cũng bị trúng một chưởng của Thiên Sơn nhị quái, miệng ứa máu đào.
Dĩ nhiên song phương đã mang trong mình nội thương khá nặng.
Không bỏ lỡ cơ hội, Thiên Sơn nhị quái quát :
- Nằm xuống!
Đang khi quát lão quái nhân nhằm tâm huyệt Hồ Diễm Thúy vỗ một đạo kình sấm sét.
Trúc Phi kinh hãi thét :
- Ác ma không được giết mẹ ta!
Thân hình nhỏ bé của Trúc Phi phóng ngay vào trận chiến, song chưởng giở lên đón đỡ.
Tiểu Yến quá đỗi kinh hoàng, nhưng không còn cách nào ngăn cản Trúc Phi kịp nữa.
Bình!
Tiếng ré thơ ngây nổi lên. Thân hình bé bỏng của Trúc Phi bay ra ngoài hai trượng rớt trở xuống đất im lìm.
Hồ Diễm Thúy luôn cả Tiểu Yến đồng thét :
- Trời!
Trung phụ và thiếu nữ đồng thời phóng tới chỗ Trúc Phi đang nằm bất động.
Hồ Diễm Thúy ôm Trúc Phi vào lòng kêu thê thảm :
- Con ơi... đừng bỏ mẹ...
Nhưng Trúc Phi đã là một cái xác không hồn. Trung phụ gục xuống xác còn tuôn rơi hai dòng lệ thảm.
Bất ngờ Thiên Sơn nhị quái nhanh lẹ tợ chiếc bóng u linh xẹt tới gần Hồ Diễm Thúy chấn một đạo kình nặng như trái đồi sụp đổ.
Tiểu Yến kinh hãi thét :
- Ác ma...
Thiếu nữ phóng tới giở ngọc chưởng đỡ ngay lấy đạo kình của lão quái nhân.
Âm!
Chưởng lực chạm nhau phát nổ vang rền. Tiểu Yến ré lên một tiếng, thân hình kiều diễm bay bổng ra ngoài như cánh diều bị đứt dây.
Huỵch!
Tiểu Yến rơi xuống đất tắt thở liền tại chỗ.
Đột biến xảy ra trong nháy mắt. Hai linh hồn nhỏ đã vĩnh viễn ra đi từ bỏ cuộc đời.
Đôi mắt của Hồ Diễm Thúy đỏ vời, từ từ đứng lên hướng về phía Thiên Sơn nhị quái.
Trung phụ thét :
- Ác ma, hãy mau đền mạng!
Cả song ngọc chưởng của Hồ Diễm Thúy giở lên. Loạt chỉ ảnh màu trắng rợn người bắn vùn vụt tới điểm vào mười nơi yếu huyệt của Thiên Sơn nhị quái.
Lão quái nhân sợ hãi xê mình đi tránh né, nhưng đã chậm đi một tia chớp. Hai tiếng soạt soạt nổi lên, hai đạo chỉ sắc như gươm đã bắn trúng giữa ngực Thiên Sơn nhị quái, máu tuôn ra xối xả. Lão loạng choạng mấy bước rồi té nhào xuống đất.
Hồ Diễm Thúy cất tiếng cười điên dại, chầm chậm tiến tới giở ngọc chưởng lên toan kết liễu tính mạng lão quái nhân.
Nhưng “huỵch” một tiếng, trung phụ ngã lăn ra đất vì đã kiệt sức bởi tận lực xuất chiêu vừa rồi.
Bộp!
Lại có tiếng động khô khan bên kia sân tràng, Bạch Hạc Tiên Ông vừa trúng nhằm một chiêu “Thiết Sa thần chưởng” của Người bịt mặt, mồm phọt máu tươi.
Người bịt mặt trổ loạt cười ghê rợn :
- Ta bảo có sai đâu, đêm nay số mạng lão đã tận rồi.
Hắn giở ngọn chưởng lên cao nhằm đỉnh đầu Bạch Hạc Tiên Ông vỗ một đạo kình nặng như tảng đá...

Xem tiếp hồi 86
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:25 pm

Hồi 86

Giữa phút giây tận cùng đó, chợt một chiếc bóng nhanh lẹ tợ ánh sao sa từ trên bắn xuống sân tràng, kèm theo có tiếng hét :
- Chớ thương hại người!
Đạo kình đi trước chạm nhằm chưởng lực của Người bịt mặt nổ chấn động khắp cả sân trường.
Người bịt mặt tháo lui ba bốn bước, kinh hoàng, trố mắt xem đó là ai.
Hồ Sơn đã đứng sững trên mặt sân tràng uy nghi như một vị thiên thần vừa giáng hạ.
Tiếp đó lại có ba chiếc bóng đáp xuống, nhìn rõ lại không ai khác hơn là Giang Lâm, Doanh Doanh và Thảo Sương.
Doanh Doanh bỗng kêu lên :
- Lão tiền bối...
Nàng phóng mình tới đỡ lấy Bạch Hạc Tiên Ông thân nhuộm đầy máu.
Hồ Sơn nói gấp :
- Giang đệ, Thảo muội hãy sang kia trợ chiến, tên ác ma này đã có sư ca lo liệu.
Quét mắt nhìn ngang qua sân tràng một lượt, trong lòng Hồ Sơn không khỏi rúng động lên.
Chàng tiến tới đối diện Người bịt mặt, dằn mạnh giọng :
- Tác giả thảm cảnh này chính là ngươi phải chăng?
Người bịt mặt lạnh lùng :
- Phải!
Hồ Sơn nghiến răng :
- Ác tặc! Đêm nay ta quyết lột xác ngươi ra đền lại bao nhiêu tội ác mờ trời mà ngươi đã nhúng tay từ trước.
Người bịt mặt cười ngạo mạn :
- Hồ Sơn! Trái lại đêm nay là ngày tận số của ngươi. Ta phải giết ngươi trừ hậu họa. Hãy nhận chưởng này.
Dứt câu Người bịt mặt đã vỗ ra một chiêu “Thiết Sa thần chưởng” đỏ như màu máu ào tới trước mặt Hồ Sơn.
Hồ Sơn không tránh né, giở ngọn đơn chưởng lên nghe như có tiếng sấm sét ầm ì trong đó.
Chàng đã thi triển tuyệt chiêu “Thiên Cương thần chưởng” với mười thành công lực.
Ầm!
Khắp cả sân trường đều rung chuyển, cát bụi tung bay mịt mù lên không gian, muôn ngàn tia hồng, bạch chớp rực rồi biến mất.
Người bịt mặt lui lại hai bước sửng sốt cả người lên. Hắn run giọng :
- Hồ Sơn! Ngươi đã luyện bí kíp “Cương nhu hóa thần công”?
Hồ Sơn khinh khỉnh :
- Phải! Ác tặc, đêm nay quả số trời đã định nên mới khiến xui ngươi dẫn xác tới đây gặp ta, đừng hòng cao chạy xa bay.
Bỗng Người bịt mặt cười sằn sặc :
- Hồ Sơn! Ngươi chớ ngông cuồng. Hãy thử nhận chiêu “Khai Sơn Phá Thạch” của bản gia đây.
Thân hình Người bịt mặt trụ lại như quả núi, song chưởng chầm chậm cất lên, vận đủ mười hai thành công lực.
Đột nhiên từ chưởng trung của hắn hiện ra hai đóa nhật quang chiếu diệu mỗi lúc to lớn dần.
Hiểu ngay đối phương sắp ra chiêu thí mạng, chẳng chút chậm trễ, Hồ Sơn hơi thấp người đứng vững như tòa cổ thành. Tả, hữu chưởng giở lên đối diện.
Từ trong lòng chưởng của chàng liền xuất hiện hai luồng hồng bạch vô cùng huyền diệu chói lọi hào quang.
Hồ Sơn đang thi triển tuyệt chiêu “Âm Dương Thái Cực” vừa luyện xong trong tòa bí động.
Hai đàng tự hiểu chỉ một chiêu này là quyết định sự tồn vong của mình, nên đã vận toàn bộ nội lực cho chiêu thức sắp đánh ra.
Suýt đồng lượt, Hồ Sơn cùng Người bịt mặt quát to lên, bốn ngọn chưởng từ từ xô tới.
Hai đóa nhật quang lẫn hai luồng hồng bạch chớp mắt to lớn dị thường, chợt cái bay vút ra khỏi lòng chưởng lao thẳng tới.
Ầm... ầm...
Hai tiếng nổ kinh thiên động địa, kèm theo một tiếng rú thảm khốc. Người bịt mặt bay bổng ra ngoài một trượng, Hồ Sơn tháo lui ba bốn bước, quần áo tả tơi. Trên bắp đùi chàng hiện ra ba chữ đỏ Hồ Diễm Thúy.
Đây chính là dấu xâm của bà nhũ mẫu nuôi chàng lúc còn tuổi ấu thơ.
Nhận ra ba chữ này Hồ Diễm Thúy phóng tới kêu to :
- Con!
Hồ Sơn buông tiếng thở phào, lại sửng sốt :
- Nữ tiền bối...
- Mẹ là Hồ Diễm Thúy đây!
Hồ Sơn la lớn :
- Trời... mẹ...
Chàng nhào vào lòng Hồ Diễm Thúy, nước mắt trào ra.
Hồ Diễm Thúy vuốt tóc con rơi lệ thương tâm :
- Con! Mẹ đi tìm con đã hai mươi mấy năm trời, tưởng không còn được gặp nào ngờ hôm nay tương ngộ.
Hồ Sơn ngẩng đầu lên như đứa trẻ thơ :
- Mẹ! Con mang tội bất hiếu từ lâu không biết mẹ, xin mẹ tha tội cho con.
Hồ Diễm Thúy để rơi giọt lệ trên mặt khiến Hồ Sơn xúc động mạnh :
- Hồ Sơn, con không có lỗi, chính mẹ đã có lỗi vì bỏ rơi đứa con thơ từ thuở mới lọt lòng. Mẹ vô cùng hối hận.
Chợt nghĩ ra một chuyện, Hồ Sơn hỏi :
- Mẹ! Phụ thân con là ai?
- Hồ Đăng Đạo. Người đã chết từ lâu rồi.
Sắc diện của Hồ Sơn trở nên buồn thảm :
- Mẹ! Con rất ân hận vì không bao giờ trông thấy được mặt phụ thân.
Bỗng nghe có mấy tiếng rú thê thảm, Hồ Sơn giật mình nhỏm dậy đưa mắt nhìn qua.
Bên kia tràng, Giang Lâm và Thảo Sương đã sử dụng chiêu “Thiên Nhu thần công” đánh gục bọn Thiên Sơn tứ quái.

Xem tiếp hồi 87
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 7411
Points : 10442
Reputation : 0
Join date : 16/10/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   Fri May 05, 2017 7:26 pm

Hồi 87

Hồ Sơn dời cặp mắt sang phía Bạch Hạc Tiên Ông nói mau :
- Bạch Hạc lão tiền bối...
Chưa dứt câu chàng đã văng mình qua chỗ Bạch Hạc Tiên Ông đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong lúc Miêu Gia Linh cũng vừa đến nơi. Hồ Sơn đỡ Bạch Hạc Tiên Ông ra khỏi tay Doanh Doanh :
- Doanh muội hãy để mặc ngu ca.
Miêu Gia Linh lấy ra hai viên linh đan màu xanh nhét vào mồm Bạch Hạc Tiên Ông. Giang Lâm bước tới nói :
- Hồ huynh, hãy để tiểu đệ vận chân khí tiếp sức cho lão tiền bối, huynh hãy xem tên ác tặc kia chính là ai.
Hồ Sơn gật đầu tiến về phía Người bịt mặt đang mang nội thương trầm trọng.
Doanh Doanh, Thảo Sương đi theo bên chàng.
Hồ Sơn cúi xuống tháo bỏ vuông vải trên mặt Người bịt mặt ra.
Hồ Sơn, Doanh Doanh, Thảo Sương đồng thét :
- Đỗ Ngọc!
Ba người sửng sốt đến ngẩn ngơ. Họ không thể nào tưởng nổi hung thủ đã sát hại hàng trăm cao thủ võ lâm từ bấy lâu nay lại chính là Đỗ Ngọc, một đại công tử nổi danh hào hoa, nhã nhặn nhất đương thời.
Hồ Sơn gằn giọng :
- Đỗ Ngọc! Ta không ngờ lại là ngươi.
Bộp!
Thân hình Đỗ Ngọc đổ xuống, máu me lai láng. Hắn vừa vỗ chưởng lên đỉnh đầu tự vận. Hồ Sơn có muốn ngăn cản cũng chẳng còn kịp nữa.
Sân trường lặng yên trở lại. Chúng môn đồ Thái Bình giáo chạy trốn lúc nãy lục đục trở về. Hồ Sơn, Doanh Doanh, Thảo Sương quay trở lại chỗ Bạch Hạc Tiên Ông.
Nhờ Giang Lâm tiếp truyền chân khí, lúc này lão nhân đã hồi phục đứng lên.
Hồ Sơn chấp tay :
- Sư bá...
Chợt chàng ngưng đi vì vừa trông thấy một chiếc mặt nạ rơi xuống đất.
Hồ Sơn, Giang Lâm thảng thốt kêu to :
- Trời... sư phụ...
Thảo Sương thét :
- Phụ thân...
Nàng nhào tới ôm chặt lấy lão nhân, chính thức là Lâm Bình đã cải trang ra Bạch Hạc Tiên Ông.
Quả thật là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.
Lâm Bình vuốt tóc Thảo Sương :
- Con... chính là ta đây. Ta đã làm cho con khổ sở.
Thình lình Hồ Diễm Thúy phóng tới giở ngọc chưởng lên thét :
- Lâm Bình... ta giết ngươi...
Hồ Sơn hốt hoảng đỡ lấy ngọn chưởng của Hồ Diễm Thúy :
- Mẹ, đừng giết sư phụ con.
Cánh tay của Hồ Diễm Thúy run run rồi từ từ hạ xuống :
- Ôi! Oan nghiệt...
Trung phụ gục đầu xuống, giọt lệ trào ra như suối.
Lâm Bình đỡ Thảo Sương đứng lên, trỏ tay sang phía Miêu Gia Linh :
- Thảo Sương! Người đó là mẹ của con...
Thảo Sương day qua sửng sốt phút giây, rồi nhào vào lòng Miêu Gia Linh ôm chặt :
- Mẹ... mẹ...
Miêu Gia Linh rơi giọt lệ :
- Con.
Bỗng Doanh Doanh chạy tới nắm lấy bàn tay Miêu Gia Linh hớt hải :
- Sư phụ, chiếc bông tai sư phụ đeo...
Miêu Gia Linh giật mình :
- Doanh nhi, con nói gì?
Doanh Doanh không đáp, thò tay vào túi lấy một chiếc bông tai đưa ra trước mặt Miêu Gia Linh :
- Sư phụ, con có chiếc bông tai này...
Nhìn chiếc bông tai, Miêu Gia Linh như hốt hoảng :
- Doanh nhi, ở đâu con có chiếc này?
- Sư phụ, đó là di vật của mẹ con...
- Trời... con...
Miêu Gia Linh ôm chặt lấy Doanh Doanh, cất giọng run run :
- Doanh nhi, chính là... mẹ đây!
Doanh Doanh nhào vào tay Miêu Gia Linh :
- Mẹ ơi!
Rồi nàng im bặt, hai dòng lệ thương tâm trào ra lẫn lộn niềm hoan hỉ tột cùng.
Thảo Sương ngơ ngác hỏi :
- Mẹ, vậy là sao?
Một tay ôm lấy Doanh Doanh, tay kia siết Thảo Sương vào lòng, Miêu Gia Linh bằng giọng xúc động :
- Thảo Sương! Con là em gái của Doanh nhi, cùng mẹ khác cha.
Thảo Sương buông Miêu Gia Linh ra, chạy sang níu lấy Doanh Doanh, tíu tít :
- Chị ơi, thật em không ngờ...
Doanh Doanh nắm chặt bàn tay Thảo Sương :
- Em ơi, thật chị cũng không ngờ.
Chuyện diễn ra trước mắt như một cơn mơ khiến ai nấy cũng đều ngơ ngác, bàng hoàng.
Qua cơn xúc động, Doanh Doanh khẽ giọng :
- Mẹ, còn phụ thân con?
Trỏ tay sang xác chết của Độc Cô Sầu Trần Lãnh, Miêu Gia Linh đáp :
- Phụ thân con nằm đó.
Doanh Doanh kêu lên một tiếng kinh hoàng lao mình tới ôm lấy tử thi của Trần Lãnh khóc như mưa gió.
Thời gian như ngưng đọng trên sân trường một lúc rất lâu.
Bằng một giọng trầm buồn Lâm Bình nói :
- Hồ nhi, Giang nhi, tất cả đã an bày, giờ hai con ra lệnh cho chúng môn đồ thu xếp mọi việc, chôn cất các tử thi, riêng Trần đại huynh hãy quàng linh cữu lại một hôm, ta sẽ làm lễ an táng.
Hồ Sơn và Giang Lâm vòng tay cung kính nhận lệnh.
Vừa bước đi, Hồ Sơn bỗng nhớ một chuyện dừng lại :
- Thưa sư phụ, còn chuyện cái tử thi bị tên Đỗ Ngọc mổ xẻ hôm nọ...
Lâm Bình ngắt lòoi :
- Ta đã dùng kế “Kim thiền thoát xác”. Cái tử thi đó chính là một môn đồ thân tín đã chết thay ta. Ta phải làm như thế mới có thể lui vào bóng tối hỗ trợ cho các con.
Tới đây bọn Hồ Sơn mới tỉnh ngộ. Thì ra mọi kế hoạch cứu vãn tình hình nguy ngập trong Thái Bình giáo trong thời gian qua đều do Lâm Bình sắp đặt chu toàn. Hồ Sơn lẫn Giang Lâm vô cùng khâm phục tài ứng biến thần tình của sư phụ mình.
Ba hôm sau đại lễ nhận chức tân Chưởng môn nhân Thái Bình giáo được cử hành trong nội bộ.
Sau phần bái lễ tổ sư trước bàn thờ khói trầm nghi ngút, Lâm Bình trịnh trọng khoác chiếc áo Chưởng môn nhân lên mình. Hồ Sơn giữa loạt tiếng hoan hô vang dậy của chúng môn đồ.
Quần hùng ngồi lại ăn uống, chuyện trò vui vẻ cho đến lúc vầng trăng lên cao, tiệc cũng vừa tàn.
Lâm Bình nắm tay Miêu Gia Linh đứng dậy cất giọng trầm trầm :
- Hồ nhi, Giang nhi, Doanh nhi, Thảo nhi! Giờ đây mọi việc đã yên xong, ta cùng nội thê trở về Miêu động, các con ở lại hãy ráng giữ vững lấy cơ đồ, bao giờ rảnh rỗi chúng ta sẽ đến thăm.
Bọn Hồ Sơn tiễn chân vợ chồng Lâm Bình xuống chân núi. Mọi người bịn rịn, luyến lưu trước phút chia tay.
Lâm Bình dắt tay Miêu Gia Linh giở thuật khinh công hướng ra quan lộ. Hồ Sơn, Giang Lâm, Doanh Doanh, Thảo Sương đứng lặng nhìn theo hai chiếc bóng mãi đến khi hút mờ trong màn sương lạnh giữa trời khuya.

HẾT
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nhanbkvn-2017.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân   

Về Đầu Trang Go down
 
Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân
Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhanbkvn 2017 :: THƯ VIỆN SÁCH TRUYỆN :: Truyện Kiếm Hiệp-
Chuyển đến